"Thưa ngài, nén bạc của
ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt,
đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói: "Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ
lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi,
gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy,
khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!” (Lc 19, 20-23)
Làm kinh tế là phải tính toán sao cho có lợi nhất, nếu không có khả năng
thì có thể gởi tiền vào ngân hàng thì vẫn có lợi hơn là cất dấu ở trong nhà. Trên
thế giới vật chất này, khả năng, điều kiện, không gian mỗi người khác nhau, và chính
vì thế mới có người giầu người nghèo. Cho nên nghèo không có tội mà còn cần được
giúp đỡ để thoát nghèo. Nhưng có hạng người lười biếng, không muốn lao động, sợ
làm ra của cải cho người khác hưởng lợi, tính toán so đo với người khác nên
không làm ra của cải cho bản thân và xã hội, những người này đáng lên án.
Người công giáo chúng ta cũng thế, Chúa cho mỗi người một khả năng, một
ơn gọi khác nhau. Chúng ta cần đem hết sức mình ra để thực hành tốt những gì
Chúa ban cho dù là nhỏ nhất, để tích luỹ xây dựng ngôi nhà mai sau cho mình
trên Thiên Quốc.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hy sinh, cố gắng thực hiện những công việc
Chúa giao cho con để đẹp lòng Chúa và mưu phần cứu rỗi các linh hồn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét