Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Hãy tha thứ

Văn hào Nga LÊ-ÔNG TÔN-TOI (Léon Tolstoi) có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau:
Có một lão hành khất kia đứng trước cửa nhà của một người phú hộ để xin bố thí. Nhưng thay vì bố thí, người phú hộ đã xua đuổi và khi thấy kẻ đó cứ ở lì, đã nhặt một hòn đá ném vào lão ăn mày. Bị hòn đá ném trúng vào mặt khiến máu chảy đầm đìa, lão hành khất tức giận lắm, nhưng không làm gì được người giàu có kia. Sau khi băng tạm vết thương, lão ta đã nhặt lấy cục đá ném trúng mặt mình cất vào bị, rồi tự nhủ: “Ta sẽ mang theo hòn đá này cho đến ngày mi bị sa cơ thất thế. Bấy giờ ta sẽ dùng chính nó để ném trả vào mặt mi”. Nhiều năm sau, lời chúc dữ của lão hành khất đã thành hiện thực. Do biển lận công quỹ, nên người phú hộ đã bị bắt và còn bị tịch biên toàn bộ tài sản. Trong lúc lính đến vây bắt ông ta, thì lão hành khất kia cũng có mặt. Lòng căm hận ngày xưa giờ đây lại có dịp bùng phát. Lão ta cứ bám theo đám người áp tải kia, tay nắm chắc hòn đá năm xưa chờ dịp thuận tiện ném vào mặt tên phú hộ để rửa hận. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy hốc hác của người này, thì lão lại động lòng thương. Lão tự nhủ: “Bây giờ thì tên phú hộ này cũng chỉ là một kẻ khố rách áo ôm đâu có khác gì ta. Hắn đã bị mất hết tài sản, lại còn bị gông cùm trong ngục tối chịu tội không biết đến khi nào. Như vậy là ông Trời đã trả báo điều dữ xưa hắn đã làm cho ta rồi. Vậy ta cần chi phải báo oán nữa?”. Nghĩ thế rồi, lão hành khất buông tay cho hòn đá rơi xuống đất và âm thầm bỏ đi nơi khác. (Báo Công giáo Việt Nam)
Đã là con người, việc trả thù là không tránh khỏi. Đã nhiều lần tôi lên kế hoạch trả thù người đã hại tôi, trả thù cách nào để không vi phạm pháp luật, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra được cách nào. Cũng có lúc lại nghĩ: trả thù thì được cái gì? Trả thù qua lại chẳng được ích gì. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy nhức đầu mà chẳng ra được gì, rồi dần dần cũng quên đi. Nhưng khi quên đi rồi lại thấy hay, chẳng còn lo nghĩ gì nữa, tinh thần thoải mái hơn. Hơn nữa, Chúa dậy cần phải biết tha thứ: “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” Thế rồi tôi thử dần, lúc đầu thấy khó, chịu đựng nhiều rồi quen. Nhiều khi tức lắm, giận lắm, nhưng lại kịp nghĩ bỏ qua đi, giận làm gì cho nó càng tức hơn. Thật thế, khi biết tha thứ rồi thì cảm thấy rất thoải mái, hạnh phúc, sung sướng, vì chẳng còn lo nghĩ gì. Nếu không tin cứ thử làm sẽ thấy.
Thiên Chúa dậy: Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. ( Lc 6,37)

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng Hiền lành và khiêm nhường, xin cho con biết bỏ đi những ganh ghét, tị hiềm, trả thù mà biết sống yêu thương chan hoà với mọi người, nhất là biết tha thứ luôn mãi như Chúa luôn tha thứ cho con.

Nhẫn tâm "hôi tiền"

Nhẫn tâm "hôi tiền" chị bán rau giữa cơn giông

20/09/2014 21:00 (GMT + 7)
TTO - Cơn giông bất chợt chiều 20-9 khiến chiếc xô nhỏ đựng tiền của chị Nguyễn Thị Quế - người bán rau ở chợ Bến Thủy (TP Vinh) bị hất văng xuống đường.
Chị Quế (bên phải) đội mưa bán rau sau khi bị “hôi tiền” - Ảnh: Cảnh Phúc

Nhiều người thấy tiền rơi, bay tung tóe trên đường liền nhanh tay nhặt tiền nhưng không đem trả cho người bán rau. 
Cơn mưa tầm tã suốt từ chiều đến tối vẫn chưa ngưng. Bên vỉa hè, chị Nguyễn Thị Quế (41 tuổi, ngụ phường Trung Đô, TP Vinh) - người bán rau khốn khổ bị “hôi tiền” mặc chiếc áo mưa mỏng tanh vẫn cố nán lại buổi chợ chiều để bán nốt những mớ rau, tấm đậu hũ, túi cà muối…
Gạt nước mắt, chị Quế kể: “Khoảng 16g30 chiều nay, tôi đang ngồi bán rau thì thấy mây đen ùn ùn kéo đến, trời nổi gió báo hiệu một cơn giông nên vội thu dọn hàng hóa vào bên trong. Trong lúc đang dọn hàng thì gió đẩy chiếc xô nhựa nhỏ đựng tiền ra bên ngoài đường”. 
Trong chiếc xô đựng tiền là tiền hàng buôn bán của chị Quế có nhiều mệnh giá từ 1.000, 2.000 đến 50.000 đồng - 200.000 đồng. Cùng lúc đó, nhiều người đi chợ thấy tiền rơi trên đường nhanh tay nhặt tiền nhưng lại không đem trả lại cho chị Quế. 
“Toàn bộ tiền trong xô nhựa đều bay ra hết, tôi chỉ kịp nhặt lại được ít. Một số người tốt bụng thì đem lại trả nhưng chủ yếu là tiền mệnh giá thấp. Mớ rau mớ cỏ bán từ sáng đến tối cũng chỉ được dăm chục mà giờ tiền thu lại không còn mấy nữa”, chị Quế sụt sùi. 
Thường ngày, chị Quế thức dậy từ 2g sáng ra chợ đầu mối mua rau, củ quả về bán ở chợ Bến Thủy. Chồng chị, anh Trần Trọng Vinh (40 tuổi) làm nghề trông giữ xe thuê. Thu nhập của hai vợ chồng chị cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày và nuôi 2 người con ăn học.
Bà Cao Thị Minh (59 tuổi) - người bán rau kề chị Quế chia sẻ: “Nó bán hàng ở đây hơn chục năm nay, cả gánh hàng rau giá trị không lớn nhưng lại là nguồn thu nhập nuôi sống cho cả gia đình. Chỉ đáng trách mấy người nhặt tiền nhưng lại không đem trả lại”. 
Câu chuyện của chị Quế được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và ngay lập tức khiến nhiều người lên án, bất bình với hành vi của những người “hôi tiền” của một người bán rau. 
Tại sao trong một xã hội được gọi là văn minh vẫn còn nhiều người tàn nhẫn thế. Nếu không giúp được thì thôi lại còn nhẫn tâm gây thêm đau khổ cho người khác. Điều này trái với sự quảng đại và  công minh của Chúa: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tự ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,13-15)
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có lòng quảng đại và công minh như Chúa, không tham của rơi, biết giúp người khác , nhất là những người đang gặp khó khăn.

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Sự sống

Đám cháy bùng lên lúc 3h10 ở căn nhà kinh doanh nguyên liệu làm tóc số 416 Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5), đã làm 7 người trong gia đình thiệt mạng gồm vợ chồng anh Chiến, vợ chồng anh Hùng cùng 3 người con. Trong đó, hai con anh Hùng hiện đi học, con anh Chiến ngoài 30 tuổi buôn bán với bố mẹ.

Xem chi tiết (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ba-t-lu-c-truo-c-can-nha-cha-y-7-nguoi-chet-o-trung-tam-sai-gon-3080024.html)

Thật thương tâm, chỉ trong một đêm mà thảm hoạ do cháy đã cướp đi sinh mạng của 07 người trong một gia đình, sự chết đến bất cứ lúc nào, cách nào. Nhưng tôi tin: Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong ngày sau hết nhờ quyền năng của Chúa, như bài Tin Mừng hôm nay:
Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. (Lc 7,12-15)

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu, Chúa đã cho người thanh niên trỗi dậy, xin Chúa cũng thương đến những người xấu số trong cơn hoạn nạn, và cũng xin Chúa đừng để con phải chết về phần linh hồn.



Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Sống muôn đời

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,16-17)


Lạy Chúa Giêsu, vì tình yêu , Thiên Chúa đã cho con ra đời. Mặc dầu con xa Chúa, Chúa vẫn yêu con, dẫn con về với Chúa. Xin Chúa ban cho con can đảm thực hiện những gì Chúa đã ban cho con và loan truyền cho những người khác tình yêu của Chúa, để họ cũng nhận được ơn cứu độ.

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Cầu nguyện chung

“Thầy bảo thật anh em: Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,19-20)
Sự hiệp thông là đặc tính của cầu nguyện. khi cầu nguyện, chúng ta không những cầu nguyện cho bản thân mà còn cho tha nhân, hiệp ý cùng Hội Thánh để dâng lên Chúa những ý nguyện. (Trích Chia sẻ Tin Mừng).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dậy con hiệp cùng những người khác nhân danh Chúa mà cầu nguyện, lúc đó Chúa sẽ ở giữa con. Biết là thế, nhưng sao khó quá, do nhiều lý do khác nhau mà con không đến với anh em của mình được, đọc kinh chung với nhau giống như một cực hình. 
Xin Chúa giúp sức cho con, giúp con từ bỏ được chính mình, siêng năng đi đọc linh chung với anh em Gia Đính Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.